Gái 22, chênh vênh một đời người…

22 rồi, “mẹ à, con muốn có một cuộc sống tự lập nhưng thật chẳng dễ chút nào!” Khi còn nhỏ, gái nào chẳng muốn lớn thật nhanh để thoát ra khỏi cái vòng tay bao bọc của mẹ, chứng tỏ với cuộc đời rằng “tôi, tuổi 22, đã trưởng thành”, nhưng…

Ai rồi cũng có một cuộc đời để sống, một trái tim để yêu nhưng vô vàn sự lựa chọn cho lối đi riêng của mình. Tuổi 22, cái tuổi chênh vênh trước mọi quyết định và từng bước chập chững vào đời.22 rồi, “mẹ à, con muốn có một cuộc sống tự lập nhưng thật chẳng dễ chút nào!” Khi còn nhỏ, gái nào chẳng muốn lớn thật nhanh để thoát ra khỏi cái vòng tay bao bọc của mẹ, chứng tỏ với cuộc đời rằng “tôi, tuổi 22, đã trưởng thành”. Nhưng rồi trước một đứa con gái chưa đủ trải nghiệm, cuộc sống xa nhà với bao lo toan chồng chất dường như có thể quật ngã tôi bất cứ lúc nào. Bắt đầu tập cho mình những suy nghĩ trưởng thành, tôi tự hỏi: làm sao để kiếm được một công việc với tấm bằng đại học vừa nhận trên tay? bằng cách nào để đỡ đần mẹ lúc đã sang tuổi xế chiều?….

Xa nhà, tôi vẫn chưa quên cái hơi ấm của mẹ. Gái 22 lúc nào cũng tỏ ra đủ chính chắn, đủ mạnh mẽ bước qua chông gai cuộc đời, nhưng thật ra với mẹ tôi vẫn là một đứa trẻ. Nhiều khi, tôi chỉ muốn ngồi một mình đâu đó để rồi mặc cho nỗi nhớ mẹ bủa vây, mặc cho gió kia khẽ lùa, rồi luồn vào tận nơi sâu nhất của trái tim lạnh buốt vì cô quạnh. Một trái tim của những đứa trẻ xa nhà, lac mẹ giữa dòng đời tấp nập, một đứa chập chững vào đời với bao bộn bề lo toan của ” người lớn”, trái tim của đứa con gái chưa đủ nếm trải hết vị của hạnh phúc đã phải gồng mình lên sống cho một tương lai vật chất. Vậy nên, đôi khi tôi chỉ muốn trở về như một đứa trẻ bé bỏng trong tay mẹ.

Gái 22, chênh vênh một đời người...

22 rồi, “anh à, cô đơn với em là một cảm giác thật bình yên, và tình yêu không còn là tất cả nữa”. Như một hương vị của món ăn mang tên “cuộc sống”, tình yêu lâu bền là một điều kì diệu mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước có được. 22 tuổi, mối tình đầu luôn sống mãi với những kỉ niệm đẹp. Người ta vẫn thường nói khoảng cách là dấu chấm tử cho một tình yêu. Mấy ai có thể vững lòng tin, đủ can đảm để tiếp tục một tình yêu xa. Vậy nên, chẳng chia tay, chẳng trách móc hay hờn dỗi, mỗi người đều theo đuổi cho riêng mình một ước mơ. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra có lẽ sự im lặng, ít quan tâm nhau đã trôi qua một thời gian dài. Và rồi, tôi đã quen sống với sự cô đơn….

Với cái tuổi 22, qua rồi cái thời ngông cuồng, hay trách móc, hay hờn dỗi. Tình yêu của một cô gái cũng trở nên chính chắn hơn theo năm tháng. Người ta vẫn thường nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, nhưng thực ra, con gái chỉ cố chôn giấu những gì của quá khứ vào một góc khuất nào đó của trái tim rồi sống tiếp. Và một khi đã vượt qua tất cả, để lại một vết sẹo chẳng bao giờ phai, gái 22 thật khó để chấp nhận một ánh mắt mới, một trái tim mới. Tình yêu tuổi 22 với tôi là thứ gì đó chênh vênh lắm. Đôi lúc tôi thầm nghĩ, cứ cô đơn như vậy, thưởng thức cuộc sống một mình, chẳng ai bó buộc, sống hết mình cho đam mê, cho ước mơ và làm những gì mình thích với lũ bạn thân. Và cứ thế, tôi, gái 22, làm bạn với cô đơn.

Vậy đó, bước sang 22, sao mà chênh vênh quá!

Nguồn : Guu.vn

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *